Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 9 < CẦN KIỆM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]

[Văn ngôn văn] 脩身治國也,要莫大於節欲。傳曰:「欲不可縱。」歷觀有家有國,其得之也,莫不階於儉約;其失之也,莫不由於奢侈。儉者節欲,奢者放情。放情者危,節欲者安。(卷四十七 政要論)
[Hán Việt] Tu thân trị quốc dã, yếu mạc đại ư tiết dục. Truyện viết: “Dục bất khả túng.” Lịch quan hữu gia hữu quốc, kỳ đắc chi dã, mạc bất giai ư kiệm ước; kỳ thất chi dã, mạc bất do ư xa xỉ. Kiệm giả tiết dục, xa giả phóng tình. Phóng tình giả nguy, tiết dục giả an. (Quyển tứ thập thất Chính Yếu Luận)
[Diễn nôm] Tu thân cùng trị quốc, không có việc nào quan trọng hơn tiết chế dục vọng. Lễ Ký đã nói: “Dục vọng không thể phóng túng.” Từ xưa đến nay có người lãnh đạo, vương hầu công tước nào đạt được thành công, mà không bằng cần kiệm; vong quốc bại gia, không có chỗ nào mà không phải là do xa xỉ, buông thả dục vọng. Người cần kiệm tiết chế dục vọng, người xa xỉ phóng túng dục vọng. Người phóng túng dục vọng nguy hiểm, người tiết chế dục vọng an toàn. (Quyển 47, Chính Yếu Luận)
[Anh ngữ] Thus, to cultivate oneself in order to rule a country, nothing can be more significant than to restrain one’s desires. The book of Li Ji said: “Don’t give in to desires.” We have seen rulers and senior ministers of the past and present had achieved success through hard work and lived frugally, and that those who failed did so were extravagant and wasteful. Frugal people will restrain their desires but spendthrifts will let their desires run free. Self-gratification will endanger one’s life while moderation will keep one safe. (Scroll 47: Zheng Yao Lun)

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI