[Hán nôm] 景公問晏子曰:「忠臣之事君,何若?」對曰:「有難不死,出亡不送。」公不悅曰:「君裂地而富(富作封)之,疏爵而貴之,有難不死,出亡不送,其說何也?」對曰:「言而見用,終身無難,臣何死焉;謀而見從,終身不出,臣何送焉。若言不用,有難而死,是妄死也;謀而不從,出亡而送,是詐偽也。忠臣也者,能納善於君,而不與君陷於難者也。」(卷三十三 晏子)
[Chánh âm] Cảnh công vấn yến tử viết: “Trung thần chi sự quân, hà nhược?” Đối viết: “Hữu nan bất tử, xuất vong bất tống.” Công bất duyệt viết: “Quân liệt địa nhi phú (phú tác phong) chi, sơ tước nhi quý chi, hữu nan bất tử, xuất vong bất tống, kỳ thuyết hà dã?” Đối viết: “Ngôn nhi kiến dụng, chung thân vô nan, thần hà tử yên; mưu nhi kiến tòng, chung thân bất xuất, thần hà tống yên. Nhược ngôn bất dụng, hữu nan nhi tử, thị vọng tử dã; mưu nhi bất tòng, xuất vong nhi tống, thị trá ngụy dã. Trung thần dã giả, năng nạp thiện ư quân, nhi bất dữ quân hãm ư nan giả dã.” (Quyển tam thập tam Yến Tử)
[Diễn nghĩa] Tề Cảnh Công hỏi Yến Tử: “Trung thần cần phải phụ tá quốc-quân như thế nào?” Yến Tử hồi đáp nói: “Quốc-quân có nguy nan, trung thần không chịu chết; quốc-quân xuất ngoại lưu vong, trung thần không đưa tiễn.” Cảnh Công lòng rất không vui vẻ nói: “Quân chủ phân phong ruộng đất khiến cho thần tử phú túc, phân phong tước vị khiến cho thần tử hiển quý, quân chủ có tai nạn, thần tử lại không xả thân liều chết, quân chủ bỏ trốn, thần tử lại không đưa tiễn, loại kiến giải này là đạo lý gì đây?” Yến Tử đáp: “Lời nói can gián nếu như được chọn dùng, suốt đời quốc-quân sẽ không có nguy nan, trung thần cần gì phải chịu chết? Mưu lược nếu như được nghe theo, quốc-quân chung thân không đến nỗi lưu vong, trung thần cần gì phải đưa tiễn? Nếu như lời can gián không được chọn dùng, quốc-quân có nguy nan mà trung thần chịu chết, đó là chịu chết vô ích! Nếu như mưu lược không được tiếp thu, quốc-quân lưu vong mà trung thần đưa tiễn, đó là giả dối, ngụy thiện! Cái gọi là trung thần, là khéo hướng về quân chủ dâng lên kế sách tốt khuyên giải, chứ không phải cùng quân chủ cả thảy đều hãm trong nguy nan.” (Quyển 33, Yến Tử)
[Anh ngữ] Duke Jing asked Yanzi: “How should a loyal minister serve his lord?” Yanzi replied: “A loyal minister will not die for his lord when his lord is in danger, and he will not send his lord away when his lord is about to flee the state.” Duke Jing was not very pleased with Yanzi’s reply and said: “A lord confers land to his inister and thus enables the minister to become rich. He confers title to a minister and thus enables the minister to become noble. And if a minister is not willing to die for his lord, or send his lord away when his lord is about to flee the state, how can this be justified?” Yanzi replied: “Had the lord listened to the loyal minister’s advice, the lord would never be exposed to any danger in his life. Therefore, no situation would arise where a loyal minister had to sacrifice his life for his lord. Likewise, a lord who had accepted strategies proposed by the loyal minister would never need to flee the state. So no situation could arise where the minister would have to send the lord on his way to exile. If advice was dismissed and consequently the loyal minister had to accompany his lord to face death, would this not be absurd? And if his lord did not accept good strategies proposed by the loyal minister and consequently the minister had to send the lord on his way to exile, is this not hypocritical? Thus, a loyal minister should be able to provide counsel that can be accepted by his lord and thereby can save both himself and the lord from tragedy.” (Scroll 33: Yan Zi)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhất sách, chương “Thần Thuật”, phần “Khuyến Gián”, đoạn 67

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI