[Hán Việt] Tự Thành Khang dĩ lai, ki thả thiên tuế, dục vi trị giả thậm chúng, nhiên nhi thái bình bất phục hưng giả, hà dã? Dĩ kỳ xả pháp độ, nhi nhậm tư ý, xa xỉ hành nhi nhân nghĩa phế dã. (Quyển thập cửu, Hán Thư thất)
[Diễn nôm] Từ Thành Khang thịnh đế đến nay, ngót gần ngàn năm, rất nhiều quân vương muốn cho cho thiên hạ đại trị, nhưng mà thái bình thịnh trị không còn xuất hiện trở lại nữa, điều này tại sao vậy? Bởi vì người lãnh đạo vứt bỏ đi thường-lý thường-pháp trị quốc, mà mặc ý theo tư dục của cá nhân bản thân hành động, dẫn đến xa xỉ hoành hành mà phế bỏ nhân nghĩa. (Quyển 19, Hán Thư thất)
[Anh Ngữ] Almost a thousand years have passed since the heyday of King Cheng and King Kang, and many rulers having tried to attain the same glory. But this golden era of peace and prosperity never returned. Why has this been so? It is because rulers have forsaken the law and moral standards, and have instead pursued selfish desires, spoiling themselves with extravagance, and totally neglecting the practice of benevolence and righteousness (Scroll 19: Han Shu, Vol. 7)