Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 8 < CẦN KIỆM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]

[Văn Ngôn Văn] 古之人曰:「一夫不耕,或受之飢;一女不織,或受之寒。」生之有時,而用之無度,則物力必屈。古之治天下,至纖至悉也,故其蓄積足恃。(卷十四 漢書二)
[Hán Việt] Cổ chi nhân viết: “Nhất phu bất canh, hoặc thụ chi cơ; nhất nữ bất chức, hoặc thụ chi hàn.” Sinh chi hữu thời, nhi dụng chi vô độ, tắc vật lực tất khuất. Cổ chi trị thiên hạ, chí tiêm chí tất dã, cố kỳ súc tích túc thị. (Quyển thập tứ Hán Thư nhị )
[Diễn nôm] Người thời cổ nói: “Một người nông phu không cày cấy, thì có người sẽ chịu đói; một người phụ nữ không dệt vải, thì có người sẽ chịu rét”. Vạn vật sanh trưởng là có thời tiết nhân duyên, nhưng sử dụng lại chẳng có tiết chế, như vậy tài vật ắt sẽ dùng hết. Thời cổ thống trị thiên hạ, đạt tới mức cực kỳ chu đáo cẩn thận. Cho nên quốc gia có được nguồn dự trữ đầy đủ, có thể nương tựa vào. (Quyển 14, Hán Thư nhị)
[Anh ngữ] The ancients said: “If a farmer refuses to work, some people will starve. If a woman refuses to weave, some people will suffer in the cold.” When the growth of all things is limited by seasons but we consume them as if they will be available without limitation, the resources will sooner or later be depleted. The ancients governed and planned meticulously and they would have had the foresight to ensure the treasury had enough reserves to sustain the nation. (Scroll 14: Han Shu, Vol. 2)
SHARE
Bài trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Nhân Chủ Chi Đại Hoạn
Bài tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Tu Thân Trị Quốc Dã
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI