[Chánh âm] Nhật nguyệt dục minh, phù vân cái chi; hà thủy dục thanh, sa thạch uế chi; nhân tánh dục bình, thị dục hại chi. Phu túng dục nhi thất tánh, động vị thường chính dã, dĩ trị thân tắc thất, dĩ trị quốc tắc bại. (Quyển tứ thập nhất Hoài Nam Tử)
[Diễn nghĩa] Nhật nguyệt vốn muốn sáng tỏ, lại có mây giăng che lắp nó; nước sông vốn muốn trong trẻo, lại có cát đá nhiễm ô nó; con người tánh vốn muốn yên tĩnh, lại có thị dục phương hại nó. Nếu như phóng túng dục vọng mà đánh mất đi bổn tánh, như vậy khi hành động liền không có chính xác vậy, dùng loại tâm thái này tu thân thì tự thân sẽ hãm vào nguy ngập, dùng loại tâm thái này trị quốc thì sẽ khiến quốc gia suy bại. (Quyển 41, Hoài Nam Tử)
[Anh ngữ] The sun and the moon would always shine brightly, but the clouds enveloped them; the water in the river would always be as clear as crystal, but the sand and stones polluted them. Humans by nature would always want to have inner calmness, but desires and cravings tainted their minds. If one is in pursuit of endless cravings, he might lose his conscience and commit acts of misdeeds. This would cause him serious consequences, and if he is the ruler of a country the whole nation would be at stake. (Scroll 41: Huai Nan Zi)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhị sách, chương “Quân Đạo”, phần “Tu Thân”, mục “Giới Tham”, đoạn 06