[Hỏi] Tôi thường chơi cùng con của mình, chơi cùng tức là chơi những trò chơi mà ở tuổi con tôi chơi, chính là hi vọng con tôi được vui vẻ, khi vui vẻ thì con tôi rất nghe lời. Cho hỏi cách làm của tôi có khiến con tôi không tôn trọng tôi không?

[Đáp] thực ra khi đứa trẻ đang chơi thì trạng thái tâm lý của chúng chúng ta phải biết rõ. Ví dụ khi đang nói chơi lại đánh mẹ hay là làm những hành động không cung kính, như vậy đương nhiên là không thoải đáng. Kiến nghị mọi người học theo Khổng lão phu tử, có thể mua một số đồ chơi cúng tế về, sau đó thì chúng từ nhỏ đã biết tế bái tổ tiên. “Tổ tiên mặc dù đã rời xa nhưng cúng tế không thể không chân thành; con cháu tuy khờ dại nhưng kinh thư không thể không đọc”. Các vị thánh nhân khi còn nhỏ đều là chơi những đồ vật này. Mà chúng ta thường xuyên đưa con của mình tới những nơi có không khi văn hóa, để chúng hiểu được. Ví dụ như khi phu tử đi du lịch nhìn thấy một bức tượng người kim loại miệng bị dán chặt, chính là muốn nói cho chúng ta ngôn từ phải cẩn thận, ăn nói thận trọng. Đến một số nơi danh thắng du lịch, chúng ta phải học bổ sung trước, hấp thu những tri thức văn hóa tốt đẹp. Khi đi trên vạn dặm đường, mang theo con mình học tập ý nghĩa của những văn hóa này, khiến cho đứa trẻ thâm căn cố đế. Bao gồm làm việc nhà, thực ra đứa trẻ rất chăm chỉ, chúng rất vui lòng làm việc, chúng sẽ cảm thấy bản thân ở trong gia đình có giá trị, khiến chúng hình thành năng lực làm việc, cái này đều có thể.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Giáo Dục Con Cái

CHIA SẺ
Bài viết trướcCon Trai Và Con Gái Thường Tranh Chấp, Làm Sao Để Thay Đổi Thái Độ Của Chúng?
Bài viết tiếp theoLàm Thế Nào Để Khơi Dậy Lương Tri Hiền Lương Của Con Người?
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP