Hôm qua chúng ta tham khảo mục trung thành. Có một vấn đề khác cũng có mãnh lực giúp đỡ người về mặt tu tỉnh không kém gì mục trung thành, đó là mục kiên trinh.

“Tín nữ thiện nam gìn mối đạo.
Dầu cho lăn lóc rán kiên trinh”.

Hai câu nầy Đức Thầy có ý khuyên tất cả nữ nam hãy gắng gìn giữ mối đạo của Đức Thầy đã dạy cho đó, dù phải gặp lúc nàn tai nguy hiểm đến sanh mạng tài sản cũng vẫn kiên nhẫn, không nên thay đổi tâm chí của mình. Trên đường đạo từ xưa đến nay không lúc nào suôn sẻ, nó hay đụng chạm nhiều sự gai ngạnh và phải xông lướt trên sự nguy hiểm, nếu gặp cảnh ấy mà người nản chí thì sẽ trở lại tục lụy không khi nào tiến đến chỗ cao siêu của Phật pháp được.

Vả lại thời kỳ nầy là thời kỳ chót của buổi Hạ ngươn, những người gặp được Đức Thầy là vì đã có gieo duyên lành ở nhiều tiền kiếp, nếu lòng dạ không thay đổi, cứ lo tu bồi thêm đức hạnh thì chắc được phần giải thoát. Và không dịp nào may hơn dịp nầy, được gặp Đức Thầy, lại sẽ được gặp Hội Long Hoa, khuyên tất cả tín đồ lúc tu hành rán kiên trinh để lướt qua mọi nỗi khó khăn.

Kiên trinh là giữ chắc lòng trong sạch. Lòng trong sạch ấy giới luật đào tạo, do qui điều dẫn chỉ, do Phật pháp khai thông, dù một môn nhơn nào cũng cần phải cố gắng lắm mới đi đến mức cuối cùng. Hãy coi lòng trong sạch là vật quí vô giá của con người; nó là nhịp cầu đưa con người đến bờ giải thoát; nó là mái nhà mát để che đỡ nắng mưa; nó là tình yêu giữa mọi người, được có nó con người mới sống vui tươi, nếu thiếu nó thì con người sẽ lâm sầu khổ. Vì thế người học đạo lý nhận xét sự ích lợi của lòng kiên trinh, mà về mặt tinh thần lúc nào cũng giữ sự trong sạch làm gốc.

Vả lại, với lòng kiên trinh nó có một đặc điểm tột cao và tột quý, nó có thể giúp cho chúng ta giữ vẹn lòng tín ngưỡng dù gặp lắm sự nguy kịch cũng không dời đổi. Người có được lòng kiên trinh thì họ thờ tôn giáo nào hay ông Thầy nào cũng luôn luôn theo đuổi đến cùng, dù gặp thiên lao vạn khổ, ăn cay uống đắng họ cũng vẫn giữ một lòng sắt son như một.

Vì vậy mà người có lòng kiên trinh, trên đường đạo, họ đã đi được hai phần ba đường, còn một phần nữa nếu họ có chí mạnh mẽ sẽ được đến mục đích.

Với sự lợi ích của lòng kiên trinh như thế, nên mỗi ai cũng cần phải có:

1– Lẽ thứ nhứt của lòng kiên trinh là sau khi mình đã tin tưởng Phật pháp, thì phải tập trung hết thảy tâm lực, thân xác của mình vào đó để thật hành đứng đắn từ việc một của luật đạo và của chơn sư dạy bảo. Chẳng may trong lúc hành đạo, trong lúc tín ngưỡng có lắm người chỉ trích bài xích, nhục mạ hay họ lấn đoạt tài sản, nếu thấy nhẫn nại là tốt thì chúng ta cứ nhẫn nại để lướt qua, miễn sao tâm mình được vững vàng, đức tánh được đầy đủ để ngày kia tiến tới quả phẩm: Mặc dù họ đối với chúng ta quá khắt khe hờn ghét, hãy xem đó là tánh mê của kẻ thường tục không nên câu chấp.

Trái lại chúng ta chẳng vì trường hợp khó khăn mà để cho tâm ý mình mềm nhũn đen đúa mất hết ý nghĩa thanh cao của người hành đạo.

2 – Lẽ thứ hai của lòng kiên trinh là không luận hạng người nào và đứng trong địa vị nào với việc làm lớn nhỏ nào chúng ta cũng đều phải nghĩ đến, hiểu đến sự thiệt giả hay vinh nhục của nó, nhứt là phải hiểu hết tánh tình, cách cử thế nào được lịch sự để đối với người chòm xóm, lân lý. Và luôn luôn chủ trương ở việc làm ngay ngắn lương thiện, nếu đứng vào địa vị nhà cầm quyền thì phân xử thanh liêm; ở vào hạng dân phải làm ăn chất phác; kẻ trong nhà trường phải nỗ lực trau giồi đèn sách để phát triển bản năng cao quí trong xã hội; kẻ đứng trong tiệm buôn phải so cán cân cho ngang, kéo cái vá cho bằng, không nên có sự lường cân tráo đấu làm chuyện giả dối gây lấy sự thương tổn cho người khác.

Ngoài ra những nghề nghiệp khác cũng đều phải kiên cố chơn chánh như vậy.

Huống lại, một nhà tu hành, việc làm đầu tiên là không chạy theo quyền thế, nịnh bợ, không để mình bị thị dục dẫn dắt như sợi dàm dắt con bò; không để sắc đẹp câu nhữ mình như cá theo mồi, và luôn luôn tự chủ ở mỗi việc làm để được trong trắng tuyệt vời của đời mình. Bởi lòng trong trắng và việc làm chánh đáng là ánh sáng thơm tho của gia tộc chúng ta, nên chúng ta phải gìn giữ nó cho trọn vẹn. Đối những người kiên trinh những hành động như vậy, nếu họ ở ngoài trường đời họ sẽ có địa vị đáng kể trong xã hội, còn họ vào cửa đạo thì sẽ có đức lớn, huệ to, như ngọn đuốc sáng trong khoản người tăm tối.

3– Lẽ thứ ba của lòng kiên trinh là với đời sống của chúng ta nếu chẳng may lâm trong cảnh nghèo đến đỗi mình trần thân trải, không đủ cơm ăn, không thuốc men uống trong lúc đau ốm cũng phải bảo vệ giá trị đời mình được đầy đủ. Chúng ta nghèo vì tiền bạc, nhà cửa không se sua, chớ đức hạnh thanh cao, tánh nết hiền hậu và tâm hồn đạo đức không nghèo. Chúng ta thua họ về tiền bạc chớ tâm hồn chúng ta luôn luôn nêu cao hơn và sáng suốt hơn họ. Đó là phần gốc của chúng ta vậy. Nếu phần gốc chúng ta giữ được thì bông trái có ngày sẽ được trổ sanh không gì khác.

Ngược lại, chúng ta sợ sự nghèo mà đua theo phường đạo tặc bất lương đặng sống như: giựt tiền cướp của hay dùng những quỉ kế đào tường khoét vách nhà người. Với hành động đê tiện, miếng ăn nhơ bẩn đó, nó sẽ giết tâm hồn trong sạch của chúng ta và đưa chúng ta vào địa ngục nữa. Bởi thế mà, thà chúng ta chịu đói chớ không làm điều bất công phi lý, vì hột cơm của người, lớn như núi Thái sơn, ăn không phải khó tiêu.

Chẳng những thế, chúng ta xua theo việc bất chánh chè rượu, điếm đàng vào chỗ xó hóc, trộm cướp, gieo sự tủi nhục cho Tổ tiên cha mẹ, như thế đối với xã hội là một kẻ vô dụng, sâu mọt; còn đối với gia tộc thì chỉ xem là một đứa con ngỗ nghịch và làm cây đinh trước mắt người đời.

Ngoài ba khoản chánh kể trên với các vấn đề khác cũng phải kiên trinh trong lẽ phải, cố gắng theo điều chánh thì đời sống không ai khinh bỉ và muốn làm việc chi cũng sẽ được kết quả. Và có một điều khác quan hệ hơn là kiên trinh khiến cho con người gây thêm sự tốt trong luân thường; làm con thờ kính cha mẹ, chồng vợ trọng nghĩa thỉ chung, giữa anh em hòa mục, tình bè bạn đối xử thật thành, tôi chúa luôn luôn lấy lòng trung, nhờ đó trong loài người có nền nếp thứ bực.

Trái lại người không kiên trinh thì ai cũng là chúa mình được; ai cũng là cha mình được; ai cũng là chồng mình được; ai cũng là vợ mình được, luân thường hỗn loạn, đạo lý xô đùa cả.

Bởi lý do đó, làm người phải kiên trinh để gìn mối luân thường đạo nghĩa và giúp cho loài người giữ còn danh giá tốt đẹp.

Nói tóm lại, mục kiên trinh nầy, chỉ yếu là muốn cho toàn cả chúng ta gắn chặt ở hành động tín ngưỡng và đời sống trong những lẽ từ thiện, công bằng và nhân đạo. Rủi phải có sự khó khăn đưa lại, chúng ta cũng nhẫn nại bước tới không để cho lòng biến đổi dễ dàng thì mới đến chỗ chí thiện. Chừng đó mới thấy sự cố gắng của chúng ta thành hình một cách cụ thể.

Trích từ quyển Chú Nghĩa

SHARE
Bài trướcLòng Trung Không Chỉ Đối Với Bề Trên Mà Con Đối Với Chính Mình
Bài tiếp theoLòng Được Kiên Trinh, Mặt Được Điềm Tĩnh
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI