“Hán Tự” Không Thể Không Học, Không Biết Chữ Không Được

0
722

“Người thế hệ này phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, làm việc mà người khác không muốn làm, người ta truy cầu giàu có, truy cầu địa vị, chúng ta không truy cầu như vậy, mà truy cầu các em nhỏ biết được chữ Hán, đọc được Văn Ngôn Văn, chúng ta làm điều này, làm điều mà người khác không làm. Công đức này rất lớn, đã cứu văn hóa truyền thống, đã cứu quốc gia, đã cứu dân tộc, đã cứu toàn thế giới.”

Chúng ta gặp duyên phận ở thế gian này, duyên phận gì? Văn hóa truyền thống chúng ta hoặc còn hoặc mất, chính ở trong 10 năm trước mắt này. Chúng ta đã gặp rồi, làm sao đây? 10 năm này có thể cứu được thì sẽ đi lên, cứu không được, e rằng sẽ diệt mất. Cho nên năm ngoái, tôi mới nghĩ đến phải gần gũi những chuyên gia học giả Văn tự học, những thiện tri thức lớn. Tôi nhìn thấy Tiến sĩ Bernhard Karlgren của Châu Âu, ông ấy là người Thụy Điển, nghiên cứu Hán học rất có thành tựu, đại khái có rất nhiều người chuyên nghiên cứu Hán học nhưng không bằng ông ấy. Vào những năm 1970, ông ấy đã nói ba câu, ông ấy nói với đại chúng: “Chữ Hán không thể cải đổi, Văn ngôn không thể phế bỏ, Kinh điển nhất định phải đọc”. Chúng tôi nghe xong thì làm sao?

[…]

Hiện nay tôi đã tìm được mười mấy học viên, không nhiều, tôi khuyên họ, nói rõ ràng, nói tỏ tường sự việc này, khuyên mọi người phải thật phát tâm, cứu văn hóa truyền thống. Phải nghiêm túc học, phải hy sinh bản thân, chính mình phải học Khổng tử, cuộc sống có thể duy trì thì được rồi, ăn được no, mặc được ấm, có căn nhà nhỏ chắn gió che mưa, là đủ rồi, buông xuống hết tất cả đời sống vinh hoa phú quý. Một đời làm gì? Làm giáo viên tiểu học, dạy Ngữ văn cho học sinh tiểu học. Niềm hy vọng chúng tôi đặt ở thế hệ sau, hy vọng thế hệ sau có thể phục hưng văn hóa truyền thống. Người thế hệ này phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, làm việc mà người khác không muốn làm, người ta truy cầu giàu có, truy cầu địa vị, chúng ta không truy cầu như vậy, mà truy cầu các em nhỏ biết được chữ Hán, đọc được Văn Ngôn Văn, chúng ta làm điều này, làm điều mà người khác không làm. Công đức này rất lớn, đã cứu văn hóa truyền thống, đã cứu quốc gia, đã cứu dân tộc, đã cứu toàn thế giới. Có thể không ai để ý đến, không có người biết quý vị. Chúng ta chỉ mong tương lai tìm được 30 đến 50 học viên, phải phát tâm này, đời này hy sinh phụng hiến. Đây là gì? Đây thật sự là Thánh nhân, Thần nhân. Mọi người đều sẽ biết quý vị, quen biết quý vị, tán thán quý vị, quý vị rất vĩ đại, đó là Thánh nhân; nếu mọi người không biết, thì quý vị là Thần nhân, còn cao hơn Thánh một bậc. Đừng uổng phí đời này, mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đem tất cả công đức ấy đều hồi hướng cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Trích từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014” (Tập 317)
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcKhuyên Những Người Trẻ Phát Đại Tâm Học “Văn Ngôn”
Bài viết tiếp theoQuay Về Giáo Dục, Đề Xướng Mở Trường Học
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP