Nói đến bổn phận, trách nhiệm, danh dự, là nói đến mỗi người dân luôn có Bổn Phận lo cho đất nước, luôn có Trách Nhiệm đối với non sông Tổ Quốc. Tự hào về Dân Tộc mình Danh Dự của Dân Tộc là trên hết. Có từ thời dựng nước Văn Lang cho đến tận bây giờ không gì thay đổi, thế hệ trước trao cho thế hệ sau tiếp nối nhau như một định luật bất diệt, sâu thẳm trong lòng con cháu Tiên Rồng.

Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự là chân lý nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Những ai vượt qua hận thù lột bỏ cố chấp bảo thủ những định kiến sai lầm, nhất là định kiến xem nhẹ Cội Nguồn, đấu đá lẫn nhau, tàn sát anh em, chia rẽ Đồng Bào, nồi da xáo thịt, coi như đã mất đi căn bản Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự tự bản thân đối với Cha Ông, đối với non sông Tổ Quốc.

Đã là con dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải có Bổn Phận gìn giữ kế thừa những gì Cha Ông để lại. Xem nhẹ Cội Nguồn Bổn Phận sao? Bổn Phận ở đâu? Không lo cho dân cho nước Trách Nhiệm sao? Trách Nhiệm với ai? Xem thường Truyền Thống Anh Linh dựng nước giữ nước, tôn thờ ngoại bang Danh Dự ư. Danh Dự chỗ nào?

Những ai vì Cội vì Nguồn, vì Dân Tộc, vì non sông Đất Nước thì những người ấy đã có đủ ba đức tánh. Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự đối với họ, xứng đáng là con dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng. Nếu có tài có đức thì sẽ được Dân Chúng bầu lên lãnh Đạo đất nước lèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua sóng gió đi đến yên bình dân giàu nước mạnh.

Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự ở đây, là nói đến bổn phận trách nhiệm, tự tôn Dân Tộc. Không phải Bổn Phận Trách Nhiệm đối với Bè Phái, Đảng Phái. Mà là đối với Cội Nguồn, đối với non sông Đất Nước, đối với Dân Tộc. Thừa kế di chí Cha Ông. Không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Lối sống chính nghĩa là lối sống không quan tâm đến sự khen, chê, phỉ báng, chỉ sống trên thuận lòng Trời dưới thuận lòng dân mà thôi. Lối sống vì Bổn Phận, vì Trách Nhiệm, vì Danh Dự Dân Tộc Việt, lối sống đầy niềm tin, đức tin, tự tin luôn làm chủ lấy mình, bản lĩnh tự chủ độc lập. Không dễ gì khuất phục trước tà quyền cũng như bạo lực.

Trong xã hội loạn lạc, thì thế tối đen mọi lẽ sống thường đi ngược lại Đạo Đức, những chế định giáo điều luôn ràng buộc trói buộc con người làm cho con người khó vươn lên đỉnh cao trí huệ khó mà làm chủ vận mệnh của chính mình. Sống nô lệ giáo điều, nô lệ cường quyền, thậm chí nô lệ kiến thức.

Sống có Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự, là lối sống trở về với Tự Do, lối sống Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân chủ. Công Bằng Bình Đẳng, đoàn kết hòa hợp Dân Tộc. Tạo lên sức mạnh Thần, Thánh, sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị, sức mạnh quân sự, sức mạnh ngoại giao, đánh bại tất cả mọi thế lực xâm lược ngoại xâm.

Tóm lại: Lối sống có Bổn Phận, là lối sống đầy Trách Nhiệm, tự tôn Dân Tộc tôn vinh Dân Tộc, lối sống Danh Dự. Sừng sững như Trường Sơn bao la như biển cả. Lối sống vượt lên phàm phu lối sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu ai cũng có Trách Nhiệm, Bổn Phận, tự tôn Dân Tộc. Trở thành Dân Tộc Thần, Thánh, không thế lực nào xâm lược nổi hay đánh bại được. Hãy sống có Bổn Phận, đầy Trách Nhiện. Tôn Vinh Dân Tộc vinh danh Quốc Tổ làm rạng danh con cháu Tiên Rồng rạng danh non sông đất nước quê hương.

Tai họa đất nước non sông
Là do lạc Cội hết mong yên bình
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Nở cành xanh ngọn lẫy lừng năm châu
Tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha
Lo gì chẳng được bình yên sang giàu
Về Nguồn con cháu Tiên Rồng
Ấm no, no ấm thanh bình âu ca

Thưa các bạn: Dân tộc Việt Nam, Dân Tộc có Cội có Nguồn, có Truyền Thống dựng nước giữ nước phải nói là vô cùng Anh Linh tốt đẹp, sao chúng Ta lại bỏ Cội Nguồn, quên đi Truyền Thống dựng nước giữ nước Anh Linh tốt đẹp ấy. Phải chăng đầu óc chúng Ta có vấn đề. Nên mới bỏ Nguồn bỏ Cội như vậy. Dân Tộc Việt Nam chúng Ta là Dân Tộc Đại Thụ đã có 5000 năm Văn Hiến. Nói đến Đại Thụ thời chúng Ta cũng biết rồi phần Gốc Cội Nguồn là vô cùng quan trọng. Sao chúng ta lại bỏ đi không quan tâm, thì tránh đâu cho khỏi rũ cành héo ngọn.

Sự sống của một Dân Tôc Đại Thụ như Dân Tộc Việt Nam chúng Ta cần phải bảo tồn Cái Gốc. Có thể nói bảo tồn Cội Nguồn là cơ bản cốt yếu. Để tồn tại Thân, Cành, Nhánh, Lá cũng như vươn lên sum xuê, trụ vững trước phong ba bão táp, mà còn đủ sức đề kháng bao sự độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào.

Ở vào thời dựng nước Quốc Tổ luôn chăm bón cái Gốc, làm cho Gốc Rễ đồ sộ hùng mạnh. Vì vậy Bách Việt Văn Lang ở vào thời đó không có đất nước nào sánh bằng.

Như các Bạn đã biết, nếu các Bạn xem qua Long Hoa Mật Tạng thời các Bạn hiểu rõ Quốc Tổ Vua Hùng khai dựng lên đất nước Văn Lang chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Không dùng đến gươm đao giáo mác hàng phục Bách Tộc mà chính là Văn Hóa Cội Nguồn hàng phục Bách Tộc trở thành Bách Việt Văn Lang. Chúng ta không quan tâm đến Văn Hóa Cội Nguồn. Thì coi như chúng ta đã bỏ mất cái Gốc khai dựng lên Bách Việt Văn Lang đất nước Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, cao hơn nữa là Văn Hóa Thiên Quyền Nhân Chủ Văn Hóa đỉnh cao của Chủ Nghĩa Đại Đồng Văn Hóa căn bản từ Thiên Ý Tạo Hóa Cha Trời. Văn Hóa đoàn kết thống nhất nhân loại. Văn Hóa hợp chủng Bách Việt Văn Lang.

Quốc Tổ không những đề cao lấy Dân làm Gốc, mà còn biết phát huy cái Gốc của Dân để hội tụ đoàn kết Dân Tộc. Doàn kết Dân Tộc chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Mất Văn Hóa Cội Nguồn thời Bách Việt Văn Lang đi vào tan rã.

Thưa các Bạn: Các Bạn muốn thống nhất đoàn kết đa chủng tộc, đoàn kết các Dân Tộc anh em thì các Bạn phải biết lấy Dân làm Gốc. Cũng như phải biết cái Gốc của Dân ở đâu.

Nếu các Bạn chỉ chú trọng lấy Dân làm Gốc. Dù các Bạn kêu gọi toàn Dân thay đổi Thể Chế thành công. Thì các Bạn chỉ được một nửa thành công, nếu các Bạn xem nhẹ Văn Hóa Cội Nguồn. Sự thành công trọn vẹn các Bạn không những lấy Dân làm Gốc, mà còn phát huy cái Gốc của Dân chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Quốc Tổ đã thành công trên con đường nầy lấy Dân làm Gốc, phát huy cái Gốc của Dân kéo dài Độc Lập 2701 năm niên đại Hùng Vương.

Những ai xem nhẹ Văn Hóa Cội Nguồn, cũng như xem nhẹ lấy Dân làm Gốc. Chỉ chú trọng cho lợi ích nhóm, bè phái thì coi như chưa xứng tầm đủ đức đủ tài lãnh Đạo đất nước trong cơ thượng ngươn Thánh Đức nầy. Sẽ loại bỏ không dùng đến những thành phần chỉ biết bè phái, lợi ích nhóm. Đặt quyền lợi bè đảng trên cả Dân Tộc thì không còn phù hợp ở thế kỉ 21 đầu kỷ nguyên trí tuệ. Kỉ nguyên công nghệ khoa học thông tin. Vì cơ Thánh Đức đi vào cuộc sống Đời-Đạo cũng chỉ là một. Chính Quyền và nền Quốc Đạo song đôi. Kết hợp thống nhất một đường lối nhất quán. Duy nhất một Quốc Tổ. Duy nhất một Cội Nguồn. Duy nhất con cháu Tiên Rồng Dân Tộc Việt Nam. Kéo dài Độc Lập ba nghìn năm cho đến hết tiểu kiếp thứ 9. Cơ Trời đã vậy không ai có thể đi ngược hoặc chống trả lại Cơ Trời. Những ai chống trả sẽ bị hủy diệt. Thuận Thiên Ý thì còn nghịch Thiên Ý thì mất.

THỪA KẾ ĐẮP XÂY

Nước non, non nước quê nhà
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai
Tìm chi tìm mãi cho xa
Cội Nguồn một Cội, thăng hoa thái bình
Vua Hùng dựng nước khởi nguồn
Anh linh truyền thống vang lừng trời mây
Cháu con thừa kế đắp xây
Mắc chi lệ thuộc Tàu, Tây khốn cùng
Quan hệ thế giới được rồi
Cớ chi mà phải cúi đầu ngoại bang
Noi gương bà Triệu, bà Trưng.
Ngô Quyền, Quốc Tuấn, Quang Trung, Lý, Trần.
Rồng Tiên dòng giống anh hùng
Nào đâu có phải phục tùng lạy xin

Bao cơ hội đây là số một
Cùng chung tay xây dựng nước non
Hợp hòa đoàn kết anh em
Tiên Rồng một Cội quên đi hận thù
Cùng nhau làm lại cuộc đời
Theo Chân Quốc Tổ giữ gìn giang san
Khoan dung thời trải vàng son
Tấm lòng độ lượng làm nên hào hùng
Giặc Tàu không đánh tự lùi
Khiếp kinh Nam Việt con Rồng cháu Tiên

TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN

Là người Việt giống nòi Hồng Lạc
Vì nước non, trừ dẹp bất nhân
Để cho dân tộc Việt Nam
Không còn khốn khổ lầm than đói nghèo
Là người Việt phải cùng chung sức
Cùng chung nhau vì nước vì non
Phá tan tăm tối, tối tăm
Làm cho cuộc sống văn minh đẹp giàu
Là trách nhiệm, những gì thừa kế
Từ Cha Ông, dựng nước đến nay
Nhất là đánh đuổi ngoại xâm
Để cho non nước vững yên trường tồn
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Hào hùng nước Việt lẫy lừng muôn thu

MẶT TRỜI LẶNG MẤT, BÓNG ĐÊM TRÙM LẤY NON SÔNG

Cũng bởi do biến động thời thế, thời đại Hùng Vương kết thúc, chuyển sang thời Âu Lạc – An Dương Vương, những giá trị về Tinh Hoa văn học thời Hùng Vương cũng biến mất theo. Chỉ còn sót lại không mấy đáng kể. Lại thêm Triệu Đà thôn tính Âu Lạc, xem như mất hẳn những tinh hoa còn sót lại sau thời Hùng Vương. Nền Văn Hóa văn thơ Văn Lang không còn. Triệu Đà cùng thời nhà Tần, khi chuyển sang thời nhà Hán, nhà Triệu dần bị xóa sổ, nước Âu Lạc coi như lệ thuộc hẳn về Phương Bắc, học theo Văn Hóa Hán Phương Bắc, thơ văn Phương Bắc.

Dân tộc Bách Việt Văn Lang, chuyển sang dân tộc Âu Lạc rồi bị Hán Tộc cai trị, càng thêm lạc Cội lạc Nguồn. Giặc Hán không cho khơi dậy những gì liên quan đến Cha Ông, nếu ca ngợi liền bị xử trảm. Vì thế những gì ca ngợi về truyền thống Ông Cha thời đại Hùng Vương là rất hiếm. Nếu có cũng chẳng khác gì con đom đóm đêm đen. Không đủ sức làm sống dậy Văn Học văn thơ Phương Nam, nhất là Văn Học tinh thần yêu nước chân chính.

Những anh hùng hào kiệt nổi lên đánh đuổi giặc Phương Bắc giành lại độc lập, thời cũng chẳng lấy đâu ra Văn Học Văn, Thơ, Phương Nam, phải đành học theo Văn Hóa Hán Tộc Phương Bắc. Sự nô lệ Văn Hóa Phương Bắc là vô cùng tai hại. Dẫn đến lệ thuộc nô lệ về Văn Hóa, mở đường cho đô hộ hơn hai nghìn năm giặc Tàu. Hết xâm lược lần nầy đến lần khác. Bao thế hệ Cha Ông đã đổ xương máu giành lại non sông tổ quốc. Nếu có giành lại sự độc lập, thời cũng lạc Nguồn lạc Cội không đi vào truyền thống yêu nước chân chính được. Trở thành Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị theo Văn Hóa Phương Bắc, tôn vinh Gia Đình Trị phong kiến, lạc Cội mất Nguồn. Thờ Hùng Vương chỉ tôn thờ cho có lệ, chủ yếu là Gia Đình Trị, Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị. Sự lạc Nguồn lạc Cội nầy làm tan rã đoàn kết các dân tộc anh em cứ mãi kéo dài. Tan đàn xẻ nghé chạy theo xu thế độc tài độc trị tranh hùng tranh bá, dẫn đến chiến tranh nội bộ tương tàn, nồi da nấu thịt. Lật đổ tranh giành ngôi vị lẫn nhau. Kẻ thắng là Vua kẻ thua là giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Cai trị tàn bạo độc tài độc trị. Hận thù chia rẽ càng thêm lớn.

Trào lưu thế giới biến động, kẻ theo bưởi, người theo bồng, tranh giành cấu xé lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau không kể chi nồi giống. Thẳng tay chém giết Đồng Bào, hận thù ăn sâu chồng chất. Dân tộc Việt càng chém giết nhau, thời càng có lợi cho giặc Tàu Hán Hóa, tránh sao cho khỏi giặc Tàu thôn tính nước non. Bắc Văn Lang đã mất, Trung Văn Lang cũng không còn, chỉ còn lại Nam Văn Lang hình chữ S. Nếu để mất nữa thời coi như dân tộc Đại Việt cũng không còn. Cơ nghiệp Ông Cha còn sót lại coi như xóa sổ.

Để cứu lấy nước non Đại Việt Quốc Tổ Vua Hùng lâm phàm trở lại trần gian, nói ra Văn Hóa Cội Nguồn làm sống dậy tinh thần dân tộc. Hàn gắn lại những đổ nát do chiến tranh hận thù tạo ra. Những vần thơ, Văn, Thi, Sử, Kinh, Triết… mở đường cho con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội làm lại cuộc đời. Chấm dứt chiến tranh hận thù, cũng như sự lệ thuộc Văn Hóa Tàu nô lệ Văn Hóa Hán Hóa, chấm dứt xâm lược giặc Tàu, xâm lược Văn Hóa, xâm lược quân sự, xâm lược chính trị, mọi sự nô lệ, lệ thuộc chấm dứt từ đây. Một Việt Nam sống dậy hào hùng Văn Minh rực rỡ khắp năm châu. Dân giàu nước mạnh vinh quang sáng ngời.

DÂN TỘC NĂM NGHÌN NĂM

Dân Tộc Văn Lang
Nay là dân tộc Việt Nam
Xuyên suốt năm nghìn năm
Không ai hơn được
Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng
Con cả Cha Trời
Khai dựng lên nước Văn Lang
Niên đại Hùng Vương
Kéo dài độc lập 2701
Ở vào thời thượng Hùng Vương
23 đời nối nhau trị quốc
Nước non yên lắng giàu có thái bình
18 đời hạ Vua Hùng
Nền Quốc Đạo dần dần mất đi
Nhất là càng về sau
Các thời Hùng Vương
Ở vào thời những giai đoạn cuối
Bách Việt Văn Lang đi vào tăm tối
Tranh giành quyền lực
Chia cắt bắc, nam.
Dẫn đến chiến tranh
Đánh mất Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang
Kết thúc Niên Đại Hùng Vương
Chuyển sang thời Âu Lạc
Từ đây quân Tàu mãi xâm lược
Dẫn đến nô lệ nghìn năm
Rồi đến Tây xâm lược
Khốn khổ trăm năm
30 năm nội chiến nát tan
Cơ hội cho Tàu cộng chiếm nốt Việt Nam
Coi như nước Văn Lang xóa sổ không còn
Quốc Tổ Vua Hùng
Xuống trần trở lại
Cứu nước cứu dân tránh khỏi đại họa xâm lăng
Nước Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu
Muôn năm độc lập biết bao đẹp lành
Không ai hơn được Vua Hùng
Đương kim vũ trụ, con Trời oai linh

LỜI TRUYỀN DẠY QUỐC TỔ

Quốc Tổ dạy, đem tình thương trải khắp
Và nguyện cầu, cho nhân thế bình an
Nguyện cầu tổ quốc, giang sang
Lạc Hồng Bách Việt ấm no thanh bình
Lòng vì người, không gì hèn hạ
Mà ngược lại.
Nhân đức đỉnh cao
Vì người phục vụ giúp dân
Làm cho cuộc sống, càng thêm nghĩa tình
Phật, Tiên, Thánh, Chúa ở đời
Ra công phục vụ cứu người độ dân
Đó là chân lý đường tu
Đó là lẽ sống đỉnh cao đức lành
Trong lẽ sống, gieo mầm thiện đức
Thời nước non, trổ phúc trổ giàu
Không còn khốn khổ đói nghèo
Dân giàu nước mạnh thái bình an vui
Lời vàng ngọc,anh linh Quốc Tổ
Làm cho đời trang trải bình yên
Cho người hạnh phúc ấm êm
Lời vàng, tiếng ngọc sáng soi vạn đời
Công ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Sánh như biển cả đất trời công ơn

CHUNG CÙNG YÊU NƯỚC

Yêu nước nhiều cách lắm ai ơi
Người đi phía trước, phía sau cùng đường
Đèn tỏa sáng, nhờ dầu không cạn
Nước vẫn đầy, nhờ giọt mưa rơi
Yêu nước nhiều cách khác nhau
Cùng chung lý tưởng dựng xây nước nhà
Ánh sáng mặt Trăng
Từ ánh sáng mặt Trời.
Cũng soi cũng chiếu sáng ngời khác chi
Có ai nhìn thấy gió đâu
Nhưng mà gió vẫn làm bao việc Trời.
Có ai thấy điện được nào
Nhưng mà điện vẫn khắp cùng càn khôn
Yêu nước cũng thế mà thôi
Thấy mà không thấy biết bao diệu kỳ
Chung nhau cùng một con đường
Vì dân vì nước vì là Việt Nam.
Người như Rồng, Phụng bay cao
Người như mãnh Hổ thi nhau thét gầm
Người như chim yến nhẹ nhàng
Bay qua lượn lại dệt nguồn mùa xuân
Người như những ánh vì sao
Người như ngọn đuốc sáng soi hào hùng
yêu nước nhiều cách nhiều đường
Chung quy tóm lại đều là vì dân
Vì đời vì nước vì non
Vì dân giàu nước mạnh Việt Nam trường tồn

_____

HÙNG VĂN

Từ khi lập vũ trụ
Trời phân định giang san
Địa Long liền có chủ
Vua Hùng nhất an bang
Năm nghìn năm còn đó
Mãi truyền nối cháu con
Các Vua Hùng nối nhau trị Quốc
Ba nghìn năm no ấm vàng son
Toàn thế giới nước nào được thế
Hỡi cháu con này hỡi cháu con
Đất nước ta đây
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm nô lệ giặc Tây
Núi sầu biển khổ đắng cay
Đói nghèo lạc hậu biết bao khốn cùng
Đối với nước nhà
Chúng dùng tà thuật
Trấn yểm khắp nơi
Không cho ngóc đầu lên
Mãi mãi là dân nô lệ
Sống trong quỳ lụy xin cho
Ông cha ta;
Nào có vay mượn gì của chúng
Mà con cháu chúng ta, Đồng Bào chúng ta
Nợ nần mỗi ngày mỗi thêm chồng chất
Như non như núi
Chúng tạo ra bộ máy xâu thế vơ vét bóc lột sức lao động cảnh trâu cày ngựa cỡi
Mò trai lặng biển, đãi cát tìm vàng, ngà voi, sừng tê giác
Rừng vàng trơ trọi, biển bạc trơ da
Nào phải thế, gái tơ hơi hới dâng nạp chẳng tha
Chồng không chết mò trai nơi biển cả
Cũng chết trên rừng thiêng nước độc, tìm trầm, đãi vàng, bắt chim trĩ bẫy hưu đen mà chết
Nheo nhóc con thơ khốn cùng trải qua tháng rộng năm dài
Gẫm lại mà thương tâm, đau lòng xót dạ, hơn nghìn năm nô lệ cơ hàn, đói rét áp bức lầm thang, nằm gai ném mật trăm thứ bạo tàn
Nỗi thống khổ ấy, uất hận dồn nén đã bay lên thấu tận trời xanh
Trời nổi giận, đất nổi phong ba
Hùng Vương Quốc Tổ
Quyết cũng không tha cho bầy Cáo, Sói làm hại nước nhà
Hùng Vương Quốc Tổ trở về
Kinh Giáo khai ra ban hành thiên mệnh
Đại Đạo tinh hoa, thiên la địa võng phủ khắp hà sa
Rồng Tiên sống dậy,
Cội Nguồn sáng rực
Tỏa sáng gần xa
Nền Quốc Đạo Tinh Hoa còn non trẻ
Bọn gian tà tưởng đâu dễ lảy
Nào hay đâu được sự che chở Đức Trời Cha
Nền Quốc Giáo Quốc Đạo lớn lên như dưa như bí
Tuy khó khăn buổi đầu khai mở nhờ hồn thiêng che chở nên mọi chuyện vững chải bình yên
Nơi hư không Thần Thánh vô biên đồng phù trì cho những người con còn trong trứng nước khó đương
Nay con cháu Rồng Tiên đã lớn
Mọc cánh tung bay tiến lên phò trì chính nghĩa
Thế mạnh như dời non lấp bể, sấm vang chớp giật đê vỡ đạn bay.
Ngọn lửa thiêng đùng đùng bốc cháy thiêu rụi yêu ma của chúng, từ đây chúng khó xưng hùng xưng bá
Với vũ khí tối tân hiện đại, văn hóa Cội Nguồn sẽ cho chúng thành tro thành bụi
Từ một dân tộc đói nghèo nô lệ lạc hậu đã chuyển mình theo truyền thống bay lên. Dân tộc hùng anh, dân tộc Thần, Thánh, Phật, Tiên luôn đem đến những vinh quang chóa loại “Bất Chiến Tự Nhiên Thành”
Đại đồng thống nhất đó là bản hùng ca trong thời đại mới
Quốc Đạo ta đây
Cốt ở yên dân
Kinh văn chính nghĩa
Cốt lo trừ bạo
Tiến tới hòa bình
Xóa bỏ chiến tranh
Thế giới ấm no xuân thắm vạn lành
Theo lời Trời dạy vượt bể tử sanh
Kế thừa di sản vũ trụ cha ông
Thiên đàng cực lạc chung hưởng thái bình
Đại Đồng vũ trụ chung hưởng Trường Sanh

_______________

Thời muốn hiểu rõ thêm những gì nói trên, xin xem kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn” tại đây: https://bit.ly/long-hoa-kinh

CHIA SẺ
Bài viết trướcChữ Tây Và Chữ Hán, Góc Nhìn Thời Đại
Bài viết tiếp theoHãy Về Nguồn Cội Mà Tỏa Sáng
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP